/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

"DỌN VƯỜN II" VỀ VIỆC TÊN PHƯỜNG, XÃ THEO SỐ THỨ TỰ VÀ ĐÁNH SỐ NHÀ

Lần trước chúng tôi đã có mục “Dọn vườn 1” về tên các di tích, nay “Dọn vườn 2” tiếp tục về việc đánh số nhà, hay tên đường phố, phường xã… theo số thứ tự...

"DỌN VƯỜN II"

VỀ VIỆC TÊN PHƯỜNG, XÃ THEO SỐ THỨ TỰ VÀ ĐÁNH SỐ NHÀ.

.

       Lần trước chúng tôi đã có mục “Dọn vườn 1” về tên các di tích lịch sử văn hóa, nay “Dọn vườn 2” tiếp tục về việc đánh số nhà, tên đường phố, hay phường xã theo số thứ tự… thế nào cho chuẩn chỉ. Chỉ còn một vài tháng nữa là nước ta bỏ cấp quận huyện, nên chúng tôi không đưa ra tên các quận huyện theo số thứ tự nữa. Hay cùng trong một quốc gia, cùng một dân tộc Kinh, trong Nam gọi đường, ngoài Bắc gọi là phố... Hay cùng một thành phố chỗ gọi là phố, chỗ gọi là đường, vì vậy Nhà nước cần phải có một quy định sao cho chuẩn.

       Đại đa số người dân Việt Nam, đặc biệt là những người có quyền đánh số nhà, hay đặt tên đường phố, phường xã theo số thứ tự,… đều nghĩ rằng lấy vị trí trung tâm, hoặc bưu điện chính của tỉnh, thành phố, thị xã, huyện lỵ... làm gốc. Tức đánh số nhà, tên quận, tên phường xã hay tên đường phố theo số thứ tự… là số 1 ở khu vực trung tâm và các số tiếp theo thì lần lượt không theo bất kỳ một quy luật nào. Ví như ở khu đô thị tôi ở hiện nay tại Hải Phòng, thì số nhà ở dãy mặt đường đánh số ngược với bên kia đường, tức nhà mặt đường ở bên trái được thành phố đánh từ Đông sang Tây, còn bên phải cùng một con phố ấy thì đánh số nhà ngược lại. Hay số dãy cũng vậy, số dãy trước, số nhà sau rất lung tung chẳng khác nào “trận đồ bát quái”, chỉ làm khổ chủ nhà, hay bưu tá, hay người ship hàng, hay khách đến thăm, lái xe taxi… phải hỏi “mói mồm” mới tìm ra địa chỉ hoặc bị lẫn nhà, rất tốn công sức trí tuệ và gây phiền phức cho người dân thôi. Giống như một công dân Nguyễn Văn Cường chẳng hạn, theo luật phải ghi họ trước, tên đệm sau rồi cuối cùng mới là tên, đằng này lại ghi Cường Văn Nguyễn hay Văn Cường Nguyễn, hay Nguyễn Cường Văn chẳng hạn, thì biết tên công dân này là Văn hay Nguyễn, hay Cường…

            Theo luật quốc tế, cũng như luật cổ xưa ở Việt Nam về việc xác định bên hữu ngạn hay bên tả ngạn sông ngòi, thì ông cha ta đều lấy dòng chảy từ thượng nguồn làm gốc. Từ thượng nguồn nhìn về phía hạ lưu sông thì mới xác định bên nào là tả ngạn (trái), bên nào là hữu ngạn (phải). Hay cách đặt tên cho sông ngòi, thì thời phong kiến (trước 1890) đều lấy địa danh thượng nguồn sông ngòi làm tên, còn thời Pháp thuộc từ năm 1890 trở về sau thì lấy địa danh phía hạ lưu sông làm tên cho sông ngòi. Hay cách gọi tên làng xã, huyện, tỉnh thời cách mạng cũng gọi ngược thời phong kiến. Ví như trước đây gọi Việt Nam quốc, Hải Phòng thành, Ngô Quyền quận, Lạch Tray phường, Lê Lợi phố, nhà số... Còn nay phải gọi từ nhỏ tới to, tức số nhà, ngõ hay dãy, phố, phường, quận, tỉnh hay thành phố và cuối cùng mới là quốc gia Việt Nam.

       Còn việc đánh số nhà hay đặt tên quận, phường xã, làng xóm, hay đường phố theo số thứ tự, phải lấy từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Tức lấy đầu phố phía Bắc hay phía Đông là số nhỏ nhất, bên phải là số chẵn (2, 4, 6, 8, 10…), bên trái là số lẻ (1, 3, 5, 7, 9, 11…). Việc đặt tên như trên có nhiều thuận lợi cho người dân biết được vị trí nhà, hay quận, phường, xã, đường phố cần tìm. Và đặc biệt sau này con cháu chúng ta biết được lịch sử văn hóa của vùng đất đó hoặc xác định được vị trí của mảnh đất đó, chẳng khác nào Thượng Lý (làng trên) thì chắc chắn có trước và Hạ Lý thì có sau và ngày nay đặt Thượng Lý phải là xã 1, còn Hạ Lý phải là xã 2. Hoặc như ở thành phố New York (Mỹ) muốn tìm quận 2, đường số 7 chẳng hạn là người dân đã mường tượng ra vị trí của nó để đến đó với quãng đường ngắn nhất, thuận lợi nhất. Hay muốn tìm số nhà 492 phố Lạch Tray, Hải Phòng chẳng hạn, thì người dân từ Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, hay từ Hải Dương, Hà Nội,… đã mường tượng vị trí của nó ở cuối phố Lạch Tray, tức gần khu vực cầu Rào và không phải vào nội thành nữa.

            Còn ở thành phố Hải Phòng ngày nay có rất nhiều phố đánh số nhà ngược như phố Dư Hàng thuộc quận Lê Chân, phố Bạch Đằng đoạn từ cầu Xi Măng đến ngã Ba Xi Măng thuộc quận Hồng Bàng, phố Trần Thành Ngọ ở quận Kiến An.v.v. Hay tòa nhà C Bệnh viện Việt Tiệp thì thang máy đề các tầng là 1, 2, 3,…6, nhưng số tầng lại ghi tầng 2 là 1, tầng 3 là 2,… tầng 6 là 5, tức nhân viên hành chính của bệnh viện gọi số tầng theo phương Tây, tầng 1 là tầng trệt, tầng 2 là tầng 1, nhưng ở thang máy lại gọi theo Việt Nam, tức tầng trệt là 1, tầng 2 là 2,... gây rất nhiều phiền hà cho người dân. Hàng ngày có tới hàng nghìn lượt người nhà đến thăm bệnh nhân, mỗi người chỉ cần mất 4.000 đ tiền điện thoại và nửa phút hỏi thôi, thì tốn kém kinh phí hay thời gian là bao nhiêu?

            Tôi được biết hiện nay tại nhiều tỉnh, thành đã nhận được tờ trình tên các xã mới của từng huyện cũ, như huyện Vĩnh Bảo có 7 xã là Vĩnh Bảo 1, Vĩnh Bảo 2,… Vĩnh Bảo 7, hay như quận Hải An có phường Hải An 1, Hải An 2,… chẳng hạn, nhưng xã hay phường mang số lung tung không theo bất kỳ một quy luật nào. Họ lại áp dụng theo cách đặt tên quận không theo bất cứ một quy luật nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Hay cách nay hơn hai chục năm, việc đặt tên các thôn theo số thứ tự đã hoàn toàn không theo một quy luật nào rồi, nay xã phường lại làm vậy nữa. Những cái tên mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đặt cho như Hậu Am, Tiền Am, Bào Am giờ được đặt theo những cái tên lạ hoắc hay số thứ tự không theo một quy luật nào. Nếu để Tiền Am 1, Tiền Am 2, Bào Am 1, Bào Am 2,... thì hay biết mấy.  Nếu con cháu ta sau này muốn biết lịch sử, tên gốc của quê mình ở đầu thế kỷ XXI ra sao, thì cũng bó tay. com.

       Còn việc nữa, nếu quý vị quan tâm tới số đẹp số xấu, thì tôi cho các vị những số xấu theo duy tâm là: 2, 4, 7 (theo quan niệm duy tâm của người Nam Trung Quốc), vì số 2 đọc là Nhị, từ đồng âm khác có nghĩa là “cắt tai” hay “xẻo mũi”; Số 4 đọc là Tứ, nhưng tiếng phổ thông (Bắc Kinh) đọc là Shi và có từ đồng âm nghĩa nôm na là “chết”; Số 7 đọc là Thất. Kể cả số 78 tưởng là đẹp, nhưng là số xấu vì đọc nó theo phiên âm Hán Việt là thất bát. Còn số 6 trong phiên âm Hán Việt là Lục, từ đồng âm khác có nghĩa là lộc, nhưng ở tiếng Anh là đọc là Six, có nghĩa là “gày còm, ốm yếu”. Hay ở phương Tây người ta kiêng số 13 theo một truyền thuyết duy tâm, còn ở Ý hay Braxin lại kiêng số 17… Tất cả những số trên cũng chỉ là “mê tín, dị đoan thôi”, nếu vào thời bao cấp những người bán số đẹp kiêng số xấu chắc chắn bị "ngồi nhà đá". Nhưng tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc, người ta lại cho những số như 02, 04, 07, 078... là số đẹp vì “không bị cắt tai, xẻo mũi”, “không bị chết”, hay “không thất bát”… Hoặc gọi theo cách khác để tránh số xấu, ta gọi theo phiên âm Hán Việt là Nhất, Nhì (Nhị),... chẳng hạn? Độc giả thấy Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất chứ không gọi hạng Một, hay hạng Hai... Cũng từ việc đặt tên mới theo số thứ tự này đề nghị các quý vị sửa luôn những tên làng xóm những năm trước đây đặt không đúng theo luật một thể và khôi phục lại các tên cổ xưa của thôn xóm, làng xã mà đã gắn liền với ta hàng trăm năm trước. 

(Còn nữa)

THI NGỌC