VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
Văn xuôi
“HÀ CẦU, HẠ HỒNG – SƠN ĐỒNG, QUỐC OAI”
Điều đặc biệt tôi quan tâm là cư dân Hà Cầu không nói ngọng, mặc dầu cư dân các làng kề bên đều ngọng líu ngọng lô.“HÀ CẦU, HẠ HỒNG – SƠN ĐỒNG, QUỐC OAI”
.
Mấy năm trước khi viết về nghệ nhân Tô Phú Vượng tại xã Đồng Minh (từ 2025 là xã Vĩnh Hải, mặc dù địa danh nơi đây chẳng giáp biển tý nào), huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, tôi có tới thăm từ đường họ Tô Đồng Minh. Không hiểu vì lý do gì, Tô tộc Bảo Hà (1) và Tô tộc Nội Tạ lại nhận mình là người Tô tộc từ Thượng Tầm, Đông Hưng – Thái Bình tới. Còn người dân Bảo Hà nơi đây nói ông Tổ làng nghề Đồng Minh là Nguyễn Công Huệ từ phía Bắc tới và không biết phía Bắc là địa danh nào. Một già làng hỏi:
- Hay từ Trung Hoa về?
- Chắc không phải, nếu từ nước ngoài thì các cụ đã dùng từ Bắc quốc. Tôi nói.
Thời gian sau, tôi có việc phải tới làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, cách Hà Nội chừng 30 cây số. Theo quốc lộ 32 tới thị trấn Trôi và rẽ trái chừng cây số là làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng. Đây là trung tâm có nhiều thợ điêu khắc cừ khôi. Tương truyền, làng nghề này có khoảng 1.000 năm tuổi với truyền thống tạc tượng thờ, các loại đồ thờ và điêu khắc, trang trí mỹ nghệ nội thất theo phong cách truyền thống. Do nhu cầu ngày càng lớn của xã hội, làng nghề ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chiếm khoảng trên 50% thị phần trên toàn quốc. Làng Sơn Đồng này cổ xưa là xã Sơn Đồng, tổng Sơn Đồng, huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay là xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nếu so với làng nghề ở Bảo Hà, Đồng Minh, Vĩnh Bảo, thì làng nghề Sơn Đồng có bề dày truyền thống hơn, sản phẩm phong phú hơn và số lượng đặt hàng nhiều hơn. Đặc biệt là khách du lịch cả người Việt và người ngoại quốc đến nhiều hơn vì ở gần thủ đô hơn.
Trong quá trình tìm hiểu về con người và mảnh đất Sơn Đồng, tôi tìm được câu ca: “Hà Cầu, Hạ Hồng – Sơn Đồng, Quốc Oai”. Đây là câu ca về làng nghề mỹ thuật ở hai phủ (Hạ Hồng, trấn Hải Dương và phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây”. Tôi có hỏi một già làng Sơn Đồng:
- Có phải đây là câu ca nói về hai làng nghề mỹ thuật nổi tiếng?
- Tương truyền, từ thời cổ xưa dân làng tôi phiêu bạt tới nhiều vùng quê ở đồng bằng Bắc Bộ như ở huyện Quỳnh Côi, trấn Sơn Nam Hạ, hay huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương. Nhưng chỉ có làng Hà Cầu là còn giữ được nghề và phát triển, vì vậy mới có câu ca trên. Cụ thể các bác phải hỏi những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Hà Nội mới rõ?
- Cám ơn già làng.
Sau nhiều lần tới mảnh đất Bảo Hà - Đồng Minh nữa, tôi thấy trên mạng ghi miếu Ba Xã, hay miếu Bảo Hà là "Tam Xã Thượng đẳng từ", thực tế đây là miếu của ba làng, chứ chưa được chính quyền Nhà nước phong kiến phong cho danh hiệu là "Thượng Đẳng" nào cả. Trên thực tế chỉ có Miếu thờ Hoàng Tôn nhà Trần" tại Minh Đức - Thủy Nguyên là được phong danh hiệu trên. Còn "Tam Xã Thượng đẳng từ" là do dân 3 làng tự phong cho miếu làng mình mà thôi.
Ngay sau đó tôi hỏi nhiều người luống tuổi về câu ca “Hà Cầu, Hạ Hồng – Sơn Đồng, Quốc Oai” và được trả lời câu ca cổ này một số cư dân cổ Hà Cầu biết. Điều đặc biệt tôi quan tâm là cư dân Hà Cầu không nói ngọng, mặc dầu cư dân các làng kề bên đều ngọng líu ngọng lô. Tôi có thể xác định lớp công dân đầu tiên của làng Hà Cầu, xã Đồng Minh đến từ làng Sơn Đồng, huyện Đan Phượng, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, nay thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Còn để khẳng định chắc chắn điều tôi nêu trên, cần phải tiếp tục đưa ra nhiều minh chứng nữa như: Phong tục tập quán, ẩm thực, hay Thành hoàng làng,… nữa?
__________
(1): Thời cách mạng (sau 1945), sát nhập làng Hà Cầu với làng Bảo Động thành làng Bảo Hà thuộc xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo
NGỌC TÔ
.
Các tin khác
-
MỘT SỐ “SẠN” TRONG CÁC TÊN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
-
LÀNG KÊNH HỮU - TỔNG BẮC TẠ - HUYỆN VĨNH BẢO
-
104 PHƯỜNG XÃ CỦA HUYỆN VĨNH BẢO ĐẦU THẾ KỶ XX
-
NGUỒN GỐC HỌ TÔ NỘI TẠ
-
BẾN QUÊ NỘI TẠ (PHẦN I)
-
NAM TƯỚNG LÊ CHÂN
-
SÔNG “KINH THẦY” CÓ TỪ BAO GIỜ?
-
ĐỒN SƠN CHU DU KÝ
-
CÁC BẾN ĐÒ NGANG - DỌC HUYỆN AN DƯƠNG CỔ
-
BẾN GÓT – CÁI VIỀNG HUYỆN CÁT HẢI (HẢI PHÒNG)