/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Không phải là đàn ông - Truyện ngắn hay của TQ

Chỉ có một người không cười, đó là người đàn ông có nửa bàn chân phải. Anh ta đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu...
Không phải là đàn ông - Truyện ngắn hay của TQ

Ba An (Trung Quốc)
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Trên đoàn tàu đi Tây An, cô nhân viên xinh đẹp nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu nhà quê, to tiếng hỏi: "Anh cho xem vé?". Người đàn ông lục lọi khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc vé tàu nhưng lại giữ nó ở trong tay mình.

 

Cô nhân viên cười nhưng với nét mặt khó chịu: "Đây là vé trẻ em".

Người đàn ông đỏ mặt, ấp úng: "Vé trẻ em và vé người tàn tật cũng bằng tiền nhau mà?".

Cô nhân viên nhìn lại người đàn ông từ đầu đến chân rồi hỏi: "Anh là người tàn tật à?".

- Tôi là người tàn tật.

- Vậy anh đưa giấy chứng nhận người tàn tật cho tôi xem.

Người đàn ông có vẻ cuống lên:

- Tôi không có giấy chứng nhận tàn tật. Khi mua vé người bán vé cũng yêu cầu tôi đưa giấy tờ, tôi không có cách gì đành phải mua vé trẻ em.

Cô nhân viên cười nhạt: "Không có giấy chứng nhận làm sao anh chứng minh được mình là người tàn tật?".

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhè nhẹ cởi chiếc giày chân phải rồi vén quần lên: Chân phải anh ta chỉ có nửa bàn chân.

Cô nhân viên liếc mắt nhìn chân người đàn ông rồi nói: "Cái tôi cần là giấy chứng nhận, giấy chứng nhận thương tật có dấu đỏ".

Người đàn ông đau khổ giải thích với cô nhân viên: "Tôi không có hộ khẩu ở nơi làm việc nên người ta không cấp giấy chứng nhận thương tật cho tôi, mà tôi lại làm việc cho tư nhân. Sau khi tai nạn xảy ra lão chủ cũng chuồn luôn, tôi không có tiền để đến bệnh viện giám định".

Lúc này người trưởng tàu cũng vừa đến.

Người đàn ông lại một lần nữa trình bày với người trưởng tàu mình là người tàn tật nhưng mua vé trẻ em có giá như vé của người tàn tật.

Người trưởng tàu cũng hỏi: "Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?".

Người đàn ông nói là mình không có giấy chứng nhận rồi lại cho người trưởng tàu xem cái chân của mình.

Người trưởng tàu như chẳng thèm để ý tới cái chân có nửa bàn chân của người đàn ông: "Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật thì là người tàn tật và có giấy chứng nhận mới được hưởng thụ đãi ngộ mua vé của người tàn tật. Anh phải mua vé bổ sung!".

Người đàn ông trở nên ủ rũ. Anh ta lục khắp các túi quần áo và hành lý nhưng chỉ có mấy hào bạc, số tiền đó không đủ để mua vé bổ sung. Anh ta nghẹn ngào nói với người trưởng tàu: "Sau khi bị vật liệu rơi xuống cắt đứt nửa bàn chân, tôi không làm việc được nữa. Vì không có tiền nên đến nhà cũng không về được. Chiếc vé này là do mấy người đồng hương góp lại mua cho tôi. Xin anh thông cảm bỏ qua cho tôi!".

Người trưởng tàu vẻ mặt kiên quyết: "Không thể được!".

Cô nhân viên nhân cơ hội nói với người trưởng tàu: "Để cho anh ta làm vệ sinh toa tàu, coi như là lao động nghĩa vụ vậy".

Người trưởng tàu chau mày một lúc rồi gật đầu: "Được!".

Bỗng một người có tuổi ngồi đối diện với người trung niên đứng lên nhìn thẳng vào người trưởng tàu hỏi: "Này, anh có phải là đàn ông không?".

Người trưởng tàu tỏ vẻ không hiểu: "Là đàn ông thì có gì quan hệ với tôi?".

- Anh hãy cho tôi biết anh có phải là đàn ông không?

- Đương nhiên tôi là đàn ông!

- Vậy anh có gì để chứng minh anh là đàn ông? Đưa giấy tờ chứng nhận anh là đàn ông ra cho mọi người xem đi!

Người trưởng tàu ngây người: "Tôi là một người đàn ông đang đứng trước mặt mọi người đây, chẳng nhẽ lại là giả à?".

Người khách có tuổi lắc đầu nói: "Tôi cũng giống như anh thôi, chỉ xem giấy tờ không xem người. Nếu có giấy chứng nhận thì là đàn ông, nếu không có thì không phải là đàn ông".

Mọi người xung quanh cười ồ cả lên.

Người trưởng tàu như bị tắc nghẹn, không nghĩ ra lời để ứng đối.

Chỉ có một người không cười, đó là người đàn ông có nửa bàn chân phải. Anh ta đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu. Nước mắt anh ta trào ra không biết là do xúc động hay uất hận

 

  Nguyễn Thiêm (dịch)
Theo VNCA