/Ví bằng không lấy được nhau. Làm chi còn có kiếp sau mà chờ/. Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

NHỮNG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN BÁ SẮT

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xanh ngắt không một vẩn mây. Gió nồm Nam mát dịu...

NHỮNG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN BÁ SẮT

.

                                   NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT NƯỚC BẠN

.

                                                               Hồi ký của NGUYỄN BÁ SẮT

.

       Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xanh ngắt không một vẩn mây. Gió nồm Nam mát dịu. Ánh trăng đêm hôm Rằm tháng Ba tỏa xuống, sáng vằng vặc như ban ngày, có thể rơi cái kim trên đường cái cũng nhìn thấy được.

       Đoàn quân của chúng tôi vẫn rầm rập bước nhanh. Những cánh lá ngụy trang đập vào nhau nghe ào ào như tiếng rừng thông reo trong gió.

        Từng đôi trai gái Nùng khoác vai nhau dạo trên phố Đồng Đăng – Một vùng biên giới phía Bắc tỉnh Lạng Sơn  đang thi nhau hát Lượn. Tiếng hát vẻ líu lô, trong trẻo ấy nhưng nghe xa chả hiểu rõ câu gì.

 
 


               Có một đồng chí nào đó trong đoàn đùa vui, hát nhại lại câu chẳng đâu vào đâu. Chẳng ăn nhập gì, nhưng sao lúc này nghe mà thấy ấm, thấy tươi vui hạnh phúc, làm cho lính ta càng vui bước nhanh hơn.

              Có tiếng nói của người đồng bào bên đường rằng. “Các anh bộ đội đi nhanh vậy. Đi thế này thì một giờ phải đến 8, 9 cây số.”

             Ồ. Đúng thế. Hôm nay không ai hò hát, không ai động viên ai như mọi ngày, thế mà mọi người cứ thoăn thoắt bước nhanh, dường như không biết mệt. Chặng đường như quá ngắn.

            Tới Mục Nam quan, ai nấy bỗng rất vui vì nhìn thấy một đoàn ô tô đã xếp thành một hàng dọc đang sẵn sàng chờ đón những chiến sĩ – Những quý khách – Những người lính quang vinh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những đứa con ưu tú của một dân tộc anh hùng ngàn năm bất khuất.

           Một phút giây thật rưng rưng cảm động. Khi những người lính đứng bên đây cái cổng, đất dưới chân còn là đất nước Việt Nam. Mấy bước nữa, sang bên kia cái cổng đã là đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rồi.

          Phút bồi hồi, xao xuyến, ai nấy đều tần ngần suy nghĩ, cố nhìn lần cuối cùng để nhớ lại những hình ảnh của Tổ quốc thân yêu.

         Trong bóng trăng, gương mặt mỗi người nom ngời sáng hẳn lên. Phút giây mà mỗi chiến sĩ cảm thấy thiêng liêng, kiêu hãnh trước nhiệm vụ quang vinh của Tổ quốc đã trao cho mình. Rồi, con mắt mỗi ai đấy, lại chứa chan nỗi niềm trong con tim bỗng vang lên lời thề, lời thầm hứa với tổ quốc rằng : “Những đứa con ra đi tuy xa cách ngàn dặm đất trời, nhưng sẽ luôn hướng về đất nước thân yêu còn đang sống dưới nanh vuốt quân thù. Hằng ngày, chúng đang gây ra những tang tóc, đau thương.

             Biết bao nhiêu những bà mẹ hiền đã hoa râm mái tóc. Những em bé ngây thơ còn đang ngậm vú sữa đã lìa đời bởi bàn tay của quân thù hung ác.

           Trên bầu trời quê hương Việt Nam phút này, hàng ngày, vẫn không ngớt những đàn quạ sắt hung hăng. Những tên phi công điên cuồng như thú dữ, đã gieo xuống hàng chục tấn bom. Những làng mạc thân yêu, những nếp nhà tranh đang yên vui, đầm ấm bỗng bùng lên bể lửa, phút chốc thành tro than, điêu tàn đẫm máu.

          Những lũy tre xanh sầm uất, tốt tươi, trong giây phút đã trơ trụi, xác xơ. Bầu trời Việt Nam đang rừng rực lửa cháy, khói ngút ngàn tỏa lên cao ngất. Trời xanh thành đám mây đen che phủ.

         Càng nghĩ, chúng tôi càng nuôi thêm chí căm thù nung nấu. Những ngày này, được đến với đất nước Trung Hoa yên bình, chúng tôi thề sẽ giương cao ngọn súng. Trên thao trường nóng bỏng, sẽ ra sức học tập siêng năng. Nguyện tôi rèn cho kỹ thuật tinh thông để sớm được trở về, giáng vào đầu quân thù điên cuồng, khát máu. Đánh cho chúng những đòn chí tử. Quyết xua tan đám mây mù đang che phủ, cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu sẽ rợp bóng cờ sao. Năm tháng thanh bình sẽ trả lại cho những nếp nhà tranh một cuộc sống yên vui, đầm ấm. Những bà mẹ già không còn nơm nớp lo âu. Những em bé ngây thơ sẽ được tung tăng ca múa, cắp sách tới trường ..

         Bao nhiêu những ý nghĩ tốt đẹp về ngày mai tươi sáng làm cho mỗi người lính chúng tôi càng thấy mình như vừa được trao thêm ngọn lửa. Ngọn lửa của tình yêu Quê huong – Đất nước. Ngọn lửa mang sức mạnh thần kỳ với quyết tâm sẽ làm tròn nhiệm vụ của Tổ quốc trao cho …

          Rời Mục Nam quan, đoàn xe của chúng tôi bắt đầu chuyển bánh. Mọi người đều dơ mũ vẫy chào đất nước. Nhiều người rơm rớm nước mắt. Có người se sẽ nói câu gì như một lời từ biệt …

          Chạy được một lúc, đoàn xe rẽ vào con đường ngoặt. Mục Nam Quan thân yêu đã từ từ khuất bóng núi rừng.

          Xe đưa chúng tôi đến điểm tập kết ban đầu. Đã qua một tuần đến với đất nước Trung Hoa. Ở đây, chúng tôi được nghỉ ngơi ít ngày để học tập. Được nghe giới thiệu về Lịch sử đất nước Trung Hoa vĩ đại. Người đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến với tinh thần quốc tế vô tư.

           Từ khi đang theo học Trường Thiếu sinh quân, tôi đã được học, được nghe và từng ước mong một ngày nào đó được gặp người bạn lớn Trung Hoa, người bạn láng giềng, thân thiết ấy.

           Thật tuyệt. Giờ đây, với tôi, đâu chỉ còn là giấc mơ xa xôi nữa. Đất nước Trung Hoa thật quá xa xôi ngỡ như không bao giờ mình được đặt chân tới. Nhưng giờ đây, “Nó” đang hiển hiện trước mắt mình. Hiển hiện dưới bước chân mình bước.

             Đồng chí bộ đội Trung Hoa tôi từng mong ước, hôm nay thật vui sao, khi “tay bắt, mặt mừng.” Lần đầu tiên gặp gỡ, ngôn ngữ bất đồng. Nhưng cảm thông với nhau qua  nét mặt. Qua ánh nhìn. Qua thần giao cách cảm, mà sao thấy như anh em ruột thịt một nhà. Người anh em đón chúng tôi như người thân yêu trong nhà,  vừa mới đi xa, trở về sum họp.

            Các đồng chí thật gần gũi. Săn sóc, thăm hỏi từng người. Chăm lo thuốc thang cho những đồng chí vừa bị cảm mệt.

            Một hình ảnh làm cho chúng tôi vô cùng cảm động, khi đồng chí giải phóng quân Trung Quốc bế một đồng chí bộ đội ta lên xe. Vì, bộ đội ta nhiều đồng chí còn bé quá. Nhiều đồng chí tuổi mới mười sáu, mười bảy. Vóc dáng bé lại gầy nữa.

           Một Quân Y nữ khá trẻ, tự nhiên đặt tay lên vai tôi vẻ trìu mến. Tôi nói tiếng Việt. Cô lắc đầu “Pú tủng, Pú tủng … (Không biết). Tôi hỏi tiếng Pháp. Cô cũng lắc đầu “Pú tủng, Pú tủng.” Tôi lấy bút viết lên giấy chữ Hán (chữ Nho tôi được học) thì cô hiểu. Cô cười vui :”Nỉ hảo. Nỉ hảo …” (Một lời chào vui.)

          Từ một cảm hứng muốn tri kỷ, tỏ ra thân thiết nào đó. Cô cũng lấy tờ giấy viết một “chữ danh và dấu hỏi chấm ?” Nghĩa là, cô hỏi quý danh. Tôi trả lời cô bằng chữ viết. “Nguyễn Bả Sắt.” Cô hỏi tuổi. Tôi viết chữ “thập thất – Nghĩa là mười bảy.” Cô cười. Ríu ran nói những gì rất nhanh và dài, tôi không hiểu. Một đồng chí bộ đội Trung Quốc phiên dịch, nói với tôi và mọi người giọng vẻ hài và vui rằng. “Cô ấy khen đồng chí bộ đội Việt Nam, Trẻ, Đẹp trai quá đấy. Cô ấy “mê” đồng chí quá rồi. Ở lại Trung Quốc, lấy vợ nhé.”

                Tôi cười, chắp hai tay lên ngực, đầu cúi xuống đáp lễ : “Cám ơn. Cám ơn rất nhiều. Tôi đọc câu thơ : “Ra đi nguyện một lời thề/  Đánh xong giặc Pháp mới về … quê hương” Nhưng tôi lập tức đổi lại rằng : “Mới về Cưới em …”

          .

Chân dung Liệt sĩ Nguyễn Bá Sắt (1934 - 1970)

.

            Trên đoạn đường hành trình  về căn cứ mới. Trong ánh đèn pha chiếu sáng. Đoàn xe bon bon chạy khá nhanh. Các đồng chí lái xe thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, cho chúng tôi đỡ mệt vì sợ chúng tôi không đi xe quen.

           Với tôi. Quả tình, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được bước chân lên chiếc xe hơi. Cũng là lần đầu tiên tôi đi trên một chuyến xe “Hữu nghị” với tinh thần quốc tế vô sản cao quý của những người cùng chung một lý tưởng cộng sản.

          Trên xe, nhiều anh em vẫn còn giành những lời tốt đẹp, ca ngợi đồng chí giải phóng quân bế đồng chí bộ đội Việt Nam.

           Đêm. Chúng tôi nghỉ lại ở Bình Tường. Nơi đây là Câu lạc bộ của công nhân hỏa xa. Câu Lạc Bộ là một tòa nhà lớn. Dưới thềm lát những đá hoa trang trí. Có rất nhiều những bức ảnh xanh đỏ đủ màu.

          Sống trong cảnh nông thôn, đất làng Thắng bên bờ sông Luộc từ ngày cha sinh, mẹ đẻ. Tôi chưa một lần được đến với thị thành, đến với những thành phố nguy nga, tráng lệ. Bởi vậy, những cảnh vật này, với tôi, với nhiều anh em khác đều cảm thấy thật lạ và hấp dẫn.

            Bao nhiêu ánh đèn với đủ sắc màu, nhìn hoa cả mắt mà không thấy chán. Đêm đêm, tôi nằm suy nghĩ  miên man, không sao chợp mắt được. Tự dưng, tôi nhớ cha, nhớ mẹ. Nhớ chị. Nhớ các em và  thương nhớ quê nhà.

            Tôi thương những hình ảnh nơi quê hương yêu mến cứ hiện lên trước bao cảnh tang tóc, đau thương. Tôi  ngỡ như mình vẫn còn đang nằm trên đất nước trong cảnh chiến tranh. Đang nằm trong hang đá rải nắm lá khô thay giường. Đêm đêm rét bầm gan tím ruột, với một manh chăn mỏng. Người tôi như vẫn còn đây hơi đá đã bốc lên lạnh toát.

           Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc. ÔI. Thực sự mình đang nằm trong một lâu đài lộng lẫy trên đất nước Hòa Bình. Đất nước Trung Hoa lớn lao, hùng vĩ.

           Trong giấc tỉnh. Tôi thấy, nhiều đêm, các đồng chí giải phóng quân Trung Quốc cũng không ngủ. Suốt đêm các anh thay phiên nhau đi kiểm tra, săn sóc từng người. Các anh trông nom cho chúng tôi nơi ăn, chốn ngủ. Các anh bắt từng con muỗi trong màn. Các anh như một người trong cùng một ngôi nhà  chăm sóc những người thân yêu nhất.

           Một sớm. Tôi thức dậy. Ánh điện vẫn còn sáng. Chúng tôi đã có lệnh tập họp đi ăn cơm.

            Có người cầm bát sành. Người cầm cái ống bơ sữa. Có người lại xách cái bát bằng ống tre bương.

           Bước vào nhà ăn như lạc vào một biệt thự nguy nga. Những bàn ghế bóng loáng. Những thức ăn bày la liệt như một bàn tiệc, không biết bao nhiêu là món ăn lạ lẫm.

           Bát đũa đã sắp sẵn sàng, thế mà mình còn đem những cái bát khốn khổ này đi làm gì? Tôi tự nghĩ. Cái ống tre từ nay không còn tác dụng nữa. Sẽ vứt nó vào sọt rác.

            Ồ. Nhưng không phải như tôi nghĩ. “Cái ống tre nứa này đã trở thành một vật quý. Vật mang một bản chất tốt đẹp của quân đội ta. Hôm nay nó lại được nằm trên tay các đồng chí bạn Trung Hoa, nâng niu, trìu mến như một kỷ vật mang ý nghĩa đặc biệt.

           Đồng chí giải phóng quân Trung Quốc nói chúng tôi. “Xin các đồng chí những cái bát này. Vì nó đã gắn bó bên mình những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng. Nó biểu hiện tinh thần chịu đựng gian khổ của một quân đội nhân dân bách chiến bách thắng. Vì có tinh thần ấy, quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt mọi khó khăn trong hoàn cảnh khó khăn, đói rét. Đã vượt lên, giành được những thắng lợi huy hoàng. Đây là một vật nhỏ, nhưng nó cũng mang một truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng vĩ đại. Chúng tôi xin được đem về để cho giải phóng quân Trung Quốc học tập tinh thần chịu đựng gian khổ của các đồng chí. Một tinh thần, một phẩm chất cao quý.

           ÔI. Những người lính Trung Hoa làm anh em chúng tôi, vô cùng cảm động, vô cùng khâm phục những tinh thần khiêm tốn học tập của quân đội anh em đã từng đi trước. Đã từng chịu đựng bao nhiêu những khó khăn gian khổ trong cuộc vạn lý Trường trinh …

             Đã bao ngày sống trên đất nước Trung Hoa, đất nước Hòa Bình? Chúng tôi, ai nấy như thấy cuộc đời mình đổi khác. Nhìn đường phố suốt ngày tấp nập. Chỗ nào cũng cờ hoa với những tà áo màu rực rỡ.

            Suốt ngày, những đoàn ô tô nối đuôi nhau chạy trên khắp ngả đường.

            Đang sống trong cảnh chiến tranh, bỗng thấy những cảnh mới lạ thật vui sướng không biết chừng nào. Thời gian những ngày này sao cảm thấy quá ngắn. Tôi thường lặng im nhìn theo hoàng hôn dần dần đang tắt để dõi theo bao sự đổi thay …

            Rồi. Vẫn là một con tàu với chuyến hành trình đặc biệt.

            Một ngày chúng tôi lại cùng nhau di chuyển. Lại ngồi trên con tàu, trên những chiếc ghế thật đẹp. Trên tàu có quạt điện, đủ chỗ nằm rộng rãi.

            Vẫn đoàn tàu dừng lại một nhà ga và lại tiếp tục hướng về một nhà ga mới khác. Vẫn hai bên đường, mà chúng tôi thả mắt ngắm trông những người dân đứng đông nghị tiễn đưa đoàn tàu của chúng tôi. Tuy không ai biết đây là bộ đội Việt Nam, nhưng chắc chắn rằng nhìn trong bộ quân phục xanh Vệ quốc đoàn, ai cũng tự hiểu rằng đây là những người con của nhân dân Việt Nam anh dũng, những người bạn thân thiết của nhân dân Trung Hoa, đang anh dũng chiến đấu đứng trên tuyến đầu chiến đấu với đội quân hung hăng để bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình giành lấy nền độc lập tự do cho Non sông đất Việt ngày mai.

           Chúng tôi thật vui và ấm lòng trước bao nhiêu cử chỉ ân cần của các đồng chí giải phóng quân Trung Quốc. Trên chuyến tàu đêm, qua ánh sáng mờ đục, mông lung, chúng tôi nhìn rõ những ống khói từ các nhà máy. Những hàng cột điện lao vun vút. Những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát. Những con đường hầm dài hàng mấy cây số đi xuyên qua quả núi, qua những thành phố mới dựng lên. Bao nhiêu những ngôi nhà đỏ chói những ánh đèn điện sáng choang.

        Qua ánh trăng đã vàng nhạt, chênh chếch về Tây, tôi bắt gặp trước mặt một thành phố lớn. Những dinh thự, những ánh đèn lấp lánh như  bầu trời đầy dày đặc những Ngôi sao sáng.

        Bỗng một hồi còi tàu thét vang và kéo dài. Con tàu đang chạy nhanh bỗng chậm lại. Qua khung cửa, tôi nhìn rõ ba chữ lớn “Nam Ninh thị.”

         Ồ. Đây là thị trấn Nam Ninh tỉnh Nam Ninh, rồi !

        Có lẽ chúng tôi xuống đây chăng? (Tôi tự hỏi.)

        Ngồi trên tàu nhìn xuống, tôi thấy thành phố Nam Ninh người đông như nước chảy. Trên các ngả đường cuồn cuộn tiến ra với một rừng cờ và khẩu hiệu mang những ảnh các vị lãnh tụ kính mến trên thế giới. Các em thiếu nhi quàng khăn đỏ nhịp nhàng với những tiếng trống âm vang. Những tiếng trống quen thuộc ấy mà đã từ rất lâu,  tôi mới được nghe. Ở phía ngoài sân vận động, hàng ngàn diễn viên thể thao thể dục đang tập duyệt với những bộ quần áo trắng tinh như một rừng hoa đang nở.

         Có tiếng loa của đài phát thanh từ phía nào vang lên những giọng hát với bản nhạc vui tươi truyền ra các loa trên khắp các ngả đường. Tôi không hiểu ở đây đang diễn ra sự kiện gì mà không khí của thành phố lại tưng bừng náo nhiệt như vậy? Tôi cũng không còn nhớ ra ngày nay là ngày bao nhiêu nữa . Bao nhiêu ngày chúng tôi đã hành quân? Bao nhiêu ngày đoàn tàu chờ chúng tôi đi qua chặng đường dài xa bao nhiêu cây số.

           Chúng tôi lại được lệnh xuống một nhà ga. Trước cửa ra ga, tôi thấy đã có một  đoàn ô tô đang chờ đợi chúng tôi từ trước.

         Vừa ốn định quân số. Đoàn xe lại nhanh chóng nổ máy lên đường. Chúng tôi nghĩ, sao không để cho anh em nghỉ lại nơi đây, hưởng chút không khí tưng bừng của thành phố Nam Ninh nguy nga, rực rỡ. Nhưng, tôi biết. Nhiệm vụ quân sự là vậy. Và, đoàn xe quân sự lại lao nhanh trên con đường nhựa bóng loáng ra đi. Phải tới nửa tiếng đồng hồ, ra khỏi thành phố, tới một bãi cỏ rộng và vắng, đoàn xe mới dừng lại nghỉ.

         Tôi không hiểu sao lại nghỉ ở đây mà không để nghỉ trong phố có lẽ vì bí mật quân sự chăng? Bây giờ, chúng tôi mới được ăn sáng. Lúc này, đồng chí Vũ Chủ nhiệm Viện sự Xứ Nam Ninh mới đứng lên nói chuyện với chúng tôi. Đồng chí hỏi thăm sức khỏe và nói lời xin lỗi. Giọng Chủ nhiệm Vũ thật nhỏ nhẹ, ân tình.

            Chủ nhiệm Vũ nói. “Thưa các đồng chí Việt Nam. Lẽ ra, phải để các đồng chí ở trong phố nghỉ ngơi ăn sáng. Nhưng vì ngày nay là ngày 1 tháng 5 - Ngày Quốc tế lao động. Nếu ta ở lại thành phố thì sáng ra nhân dân đi mít-tinh đông quá, xe của ta sẽ không ra được và ngày nay sẽ không tới được địa điểm tập kết. Mong các đồng chí thông cảm. Các đồng chí đã trải qua bao ngày hành quân từ tổ quốc thân yêu sang tới đất nước Trung Hoa, thành phố Nam Ninh này, chặng đường đã khá dài với không ít khó khăn, mệt mỏi mà sự đón tiếp của chúng tôi cũng chưa được đầy đủ chu đáo, nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các đồng chí rất nhiều.

            Ở thành phố Nam Ninh, tuy vậy, cũng còn nhiều thiếu thốn, nhiều lắm. Mong các đồng chí nghỉ ngơi, thông cảm cho đất nước Trung Hoa anh em. Chỉ thị của trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đem xe đến Mục Nam quan đón các đồng chí. Trung ương Đảng Lao động Việt Nam chỉ thị các đồng chí phải đi bộ tới Bình Tường, nhưng chúng tôi đã cố gắng rút ngắn thời gian, lo cho các đồng chí được hành trình bằng tàu hỏa và Xe.

         Hôm nay, việc lo quần áo, quân tư trang cho các đồng chí, xe cũng chưa mang về kịp. Đây là lỗi. Là trách nhiệm của nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân quân đội nhân dân Việt Nam. Xin các đồng chí cảm thông và lượng thứ. Quân đội Trung quốc anh em, luôn mong muốn làm thế nào để quân đội nhân dân Việt Nam có đủ sức mạnh, chiến đấu, đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng đất nước thoát khỏi ách thống trị của đế quốc phong kiến. Nhân dân Việt Nam cũng được hạnh phúc Tự do – Độc lập như nhân dân Trung Quốc ngày nay.

        Các đồng chí, những người con ưu tú của nhân dân Việt Nam sang đây học tập, nhân dân Trung Quốc sẽ cố gắng giúp đỡ các đồng chí, chỉ mong sao các đồng chí học tập thành công trở về đất nước tiêu diệt đế quốc giải phóng cho tổ quốc quê hương mình được yên vui hạnh phúc. Đó là điều mong muốn của chúng tôi …

         Nghe Chủ nhiệm Vũ bày tỏ lòng chân thành bằng những lời gan ruột, anh em chúng tôi đều lặng đi. Ôi. Các đồng chí Trung Quốc, người láng giềng, anh em ruột thịt, thật vô cùng cảm kích trước sự ân cần chăm sóc và những lời các đồng chí chia sẻ.

        Giữa lúc này, chúng tôi, ai cũng nghĩ. Chỉ có những người trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, những người vô sản cùng chung một kẻ thù, cùng đứng chung chiến hào đánh giặc, chiến đấu chống đế quốc phong kiến. Cùng đi theo dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lênin. Cùng chung lý tưởng cộng sản tốt đẹp mới có được những tinh thần quốc tế cao cả với sự giúp đỡ anh em vô tư quý báu đến vậy.          

               Dọc đường Nam Ninh hướng về tới trường, nơi chúng tôi sẽ tập kết. Dọc phố phường, từng đoàn người vẫn đông, không lúc nào ngớt đi sự tấp nập.

               Bên những bộ quần áo mới màu xanh của những người lớn tuổi những chiếc áo hoa rực rỡ của các cô thanh nữ mái tóc ngang vai, chen lẫn những chiếc áo trắng, những chiếc khăn quàng đỏ của các em Thiếu nhi với những băng biển khẩu hiệu đỏ chói. Khắp ngả đường, đâu đâu cũng giống như một rừng hoa đang vào mùa nở rộ.

          Tôi lắng nghe tiếng trống ếch của các em Thiếu nhi nhịp nhàng, khua vang, làm át đi cả những tiếng máy nổ của ô tô, cả tiếng máy bay trên trời xa xa nữa.

         Ngắm nhìn cảnh Hòa Bình của đất nước bạn, sao mà thấy vui sướng quá chừng. Cuộc sống ở đây thật vô cùng hạnh phúc. Những tiếng hát nào đó cứ nối nhau ngân vang làm cho lòng chúng tôi cảm thấy rộn rã, vui tươi. Và, tôi lại bâng khuâng suy nghĩ về tổ quốc của mình. Trời ơi. Lúc này thì xa đất nước tôi đang ra sao? Đất nước, quê hương tôi làm gì có được cảnh tưng bừng, vui sướng? Khi quê nhà tôi đang ở vùng hậu địch.

        Tôi có biết đâu, lúc này, trên đất làng tôi, có khi là một lũ giặc đang hung hãn, tràn lên đốt phá. Đang gây nên những cảnh tang tóc đau thương. Bà con thân thiết trong xóm làng tôi ở đang chịu những cảnh cực hình, tàn khốc.

       Tôi như nhìn thấy những vệt làng đang bốc cháy. Những tiếng giày đinh đang nện thình thịch xuống các ngả đường. Những tiếng gào thét tiếng khóc than thê thảm. Cả bầu trời Việt Nam đen tối cứ hiện ra trước mắt tôi.

         Nhưng tôi tin chắc rằng, những ngày này, trên đất nước Việt Nam của chúng tôi, quân và dân ta từ chiến trường về hậu phương. Từ miền biên giới trên núi rừng Việt Bắc hùng vĩ tới đồng bằng, hậu địch.  Tới Liên khu 5 bất khuất. Tới Nam bộ thành đồng …  Ngày Mồng 1 tháng 5 – Tất cả cũng đang tưng bừng kỷ niệm bằng những chiến thắng san phẳng đồn thù. Trên chiến trường, bằng những quyết tâm tiêu diệt địch. Các vùng hậu địch thì siết chặt tay, đấu tranh, chống bắt lính. Chống bắt đi phu … Tất cả đều dấy lên tinh thần đấu tranh cho cuộc sống ngày mai tươi sáng tôi.

        Tôi chợt nghĩ. Ngày mai … Đất nước tôi, nhân dân ta sẽ đánh đuổi hết quân xâm lược. Nhất định Hòa Bình sẽ yên vui,  trở lại. Đất nước tôi sẽ yên bình. Sẽ nở tươi nghìn bông hoa thắm đẹp.

Những ống khói nhà máy sẽ tỏa cao, ngất những tầng xanh. Những đồng ruộng phì nhiêu sẽ mọc lên những nông trường nhà máy. Sẽ giống như đất nước Trung Hoa ở những ngày này.

     Từ Ba Đình lịch sử, các đường phố thủ đô Hà Nội, đất ngàn năm văn hiến, đến các xóm làng quê xa lánh cũng sẽ rợp bóng cờ hoa. Những tiếng trống ếch lại vang lên trong lũy tre đầm ấm. Lại sặc sỡ những sắc màu quần áo với những gương mặt tươi vui của muôn triệu người dân, đang được hưởng một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc …

       Vâng. Đây là ngày Mồng 1 tháng 5 trên đất nước Trung Hoa  ….

 

                                                                                                                N.B.S

 


           Ghi thêm :  (Rất tiếc Hồi ký “Những ngày đầu tiên trên đất nước bạn” của ông Nguyễn Bá Sắt chỉ tìm được một phần ba bài viết. Còn hai phần ba bản thảo (Phần cuối sách) đâu mất? Mất từ bao giờ? Không biết.  – Bao gồm các nội dung : Những ngày Học tập bên đất nước T.H. Có nhiều chuyện riêng tư với bạn bè, yêu đương. Thăm thú, Thi cử trong các cuộc luyện quân chiến đấu. Chuyện cất nhắc đề bạt Trung đội Trưởng Pháo …

             (KC - Tôi đã đọc Hồi ký này và đọc cả 8 chương Tiểu thuyết “Trên Đèo Cò Nòi” – Riêng Hồi Ký, dưới trang cuối bản thảo có  ghi : Viết tại Quảng Tây – Trung Quốc. Năm 1952 – 1953.

          (Khoảng đầu năm 1954, ông Nguyễn Bá Sắt mới từ Trung Quốc về Việt Nam tham gia đánh trận Điện Biên Phủ. – KC ) 

(Còn nữa)