/Rượu suông đắng nỗi nhớ nhà. Ta ngồi uống với mình ta hững hờ/ Thơ QUANG HUY

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

MÙA KÉO VÓ TÔM

 Nhớ mãi không nguôi của những ngày kéo vó tôm ,tép, thời ấy ... bạn của tôi ơi ... ./. 

Nguyễn Anh Đào

MÙA KÉO VÓ TÔM

 

        Tôm đi chạng vạng , các đi rạng đông câu ca ấy vãn in đậm trong tôi mãi cho đến tận bây giờ. Làng quê tôi với những cánh đồng rộng mênh mông, tháng tám, tháng chín âm lịch, khi heo may đã về gió thổi mơn man trên cánh đồng, cũng là lúc lúa trên cánh đồng đang xanh, trời vào thu không khí mắt mẻ. Lũ trẻ chúng tôi ngoài giờ học ra , đứa thì  đi chăn trâu, đứa thì đi cắt cỏ, đứa thì đi bắt cua,bắt tôm, bắt cá...thêm thắt vào bữa ăn nghèo của thời gian khó, nếu dư dật chúng tôi đem lên chợ Gừng, chọ Gạo bán lấy thêm vài đồng vào mua sách, hoặc đi bộ sang mãi huyện lỵ vào hiệu sách nhân dân mua những quyển truyện mùi mực in  thơm phưng phức. về nhà tranh nhau đọc, cho đến khi quyển sách  rách nát vẫn chưa thôi. Đây cũng là mùa chúng tôi đi kéo vó tôm, chiều đến, lũ chúng tôi thương  bắt đầu rang cám, mùi cám thơm thật dễ chịu, thằng nào còn cha thì được cha vót gọng vớ cho, tôi cha mất sớm, mẹ tôi nhờ ông chú vót cho hai chục cái gọng vó, lại vừa vừa để đặt vó xuống xuộng lúa để kéo tôm, kéo tép. Ngày ấy nhà nào có cái màn cũ đã là hạnh phúc lắm rồi, nhiều nhà phải lấy những tấm vải cũ, bỏ đi để làm vó.  Cứ năm sán giờ chiều, ánh nắng cũng đã tắt, không khí dịu mát, lũ chúng tôi bắt đầu í a í ới gọi nhau từ đầu làng đến cuối làng: Thạch ơi, Bình ơi, Dũng ơi, Tư ơi...Tôi và thằng em út, hai anh em vai vác vó, tay cầm cây sào, thằng em cầm cám, cầm rổ đựng tôm tép.  Cánh đồng Chiều của quê tôi rộng lớn, gió đồng thổi mát rượt, lũ chúng tôi bắt đầu rắc cám, đặt vó, nhiều lúc,  lúa của các gia đình cấy dầy, không có chỗ đặt vó, lũ chúng tôi nhổ lúa lên đặt vó xuống, lúc về phải cắm lúa lại lại cho ngay ngắn như lúc ban đầu. Đặt vó xong.lũ chúng tôi, tụ tập lại cùng nhau vui đùa, sau khoảng mười năm đến ba mươi phút là đến lúct kéo vó lên. Lũ tôm, lũ tép ngửi thấy mũi cám rang hấp dẫ kéo đến ăn, khi kéo lên nhiều cái vó nặng trĩu, tôm tép nhẩy tanh tách, chúng tôi  đổ vào rổ to đùng. Thằng em bê khệ lệ, đôi lúc nó vất ngã, nhưng rổ tôm, tép nó vẫn giữ đượ thăng bằng, tôm, tép vẫn nguyên trong rổ.  Khoảng ba tiếng sau là lũ chúng tôi kéo nhau về, thằng nào cũng có rổ tôm, tép đầy tú hụ ( ngày ấy sao mà nhều tôm, tép đến thế ) đưa cho mẹ, xong anh em chúng tôi ăn vội cơm, rồi lại í a í ới gọi nhau đi học nhóm cho đến tận khuya.

     Mùa kéo vó tôm, tép ấy mãi mãi in sâu trong trái tim lũ trẻ chúng tôi ngày ấy. Nó là niềm vui, là cứu cánh để lũ trò nghèo có thêm ít tiền mua sách vở.  Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành, nhưng mỗi khi tháng tám, tháng chín về là lòng lại buâng khuâng nhớ về kỷ niệm xưa. Mỗi khi về làng tôi và bạn bè thường đưa các con, các cháu ra cánh đồng Chiều nơi in dấu bao kỷ niệm của một thời trẻ nhỏ, ngắm cánh đồng, hít thở không khí trong lành của làng quê yêu dấu.

       Nhớ mãi không nguôi của những ngày kéo vó tôm ,tép, thời ấy ... bạn của tôi ơi ... ./.   

N.A.D