VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
ĐỢI NGƯỜI...
Thảo cười âu yêu yếm nhìn tôi và thấy mình thật hạnh phúc... !.ĐỢI NGƯỜI...
Truyện ngắn của Nguyễn Anh Đào
.
Phải nói rằng chị Thảo Nội Tạ quê tôi là một cô gái đẹp nhất nhì làng, chị có một mái tóc vừa dài vừa đen, nước da trắng như trứng gà bóc, hàm răn vừa trắng lại bằng chằn chặn. Chị hơn tôi một tưổi, nhưng học cùng một lớp, cả hai đều kêu mày , tao như lũ trẻ trong làng. Học xong lớp bốn ở làng, lên lớp năm cấp hai thì phài học ở xã bên cạnh , cách nhà vài cây số, vì xã chưa có cấp hai. Phần lớn lũ chúng tôi đi bộ, tắt qua cánh đồng, chứ không đi theo đường cái, vì đi đường cái xa hơn. Chị Thảo, có đôi chân dài, mới hơn mười tuổi mà đã phổng phao, mỗi lần qua nhà gọi tôi đi học là hai chị em lại sánh vai nhau đi tới trường, đôi chân chị thoăn thoắt đi trên bờ ruộng, lại còn đeo hộ tôi cái cặp sách nữa. Đến lớp, chị mở túi đựng sách vở ra, bên trong hôm thì khoai nướng, hôm thì bắp ngô, có hôm là lạc luộc, chị kéo tôi ra đầu hồi của lớp học tranh thủ hai chị em ăn, vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo. Lớp chúng tôi, gồm cả xã không đủ sĩ số, nên ghép học chung với bọn bạn học xã bên. Vì học ở trên đất của bọn nó, nên một số hay bắt nạt chúng tôi. Một hôm thằng Việt dô ( nó có trán dô ) học đã kém lại hay cà khịa với bọn con trai làng tôi. Tôi cũng không vừa, nói nói mấy câu, tôi liền xông vào ôm nó vật ra sân trường, bọn chúng làng bên thấy tôi đang đè thằng Việt xuống đất, chúng quây lại thằng thì lấy chân đạp , thằng thì lấy tay đánh tôi tới tấp. Chị Thảo cũng không vừa, chị vung tay múa chân, miệng hét tướng bảo mấy thằng trai làng xông vào đấm đá bọn làng bên. Mặt chị đỏ phừng phừng, mắt trợn ngược, làm cho lũ làng bên, từ từ rút lui.Sau giờ học, hôm ấy hai chị em được Ban giám hiệu nhà trường gọi bắt làm kiểm điểm, qua mười hai giờ, bụng đói meo, hai chị em trên đường về nhà, vặt trộm mấy quả cà chua xanh vừa ăn vừa cười.
Cứ thế. lẽo đẽo, vừa học vừa chăn trâu, cắt cỏ, kéo vó tôm, hai chị em tôi cũng học xong lớp bẩy trường làng. Tôi thì thích đi bộ đội, nên làm đơn xung phong nhập ngũ. Chị Thảo thấy tôi không đi học nữa, chị cũng nghỉ ở nhà làm ruộng kiếm thêm công điểm cho cha mẹ. Ngày tôi nhập ngũ, chị cùng đám con gái trong làng đi bộ lên tận chỗ giao quân. Trước khi tôi lên xe, chị dúi vào tay tôi một cái khăn mùi xoa, cái bút máy Trường Sơn và một quyển sổ nhỏ ( không biết chị mua lúc nào ) sau khi về đến đơn vị, tôi mở quyển sổ ra có một tấm ảnh của chị, đằng sau tấm ảnh chị chỉ ghi có hai chữ: Đợi người... Tôi nghẹn ngào, thương chị .
Bao năm ở chiến trường, tôi cũng rất ít viết thư về cho chị, năm thỉnh mười thoảng thì tôi nhận được thư chị, chị không nói về chị, chỉ động viên tôi làm tốt nhiệm vụ của người lính, mong mỏi của chị là đất nước sớm hòa bình, chị em được gặp nhau trên quê hương. Trong thư chị kể, chị hay sang chơi với mẹ tôi, mẹ tôi thấy chị cũng đã có tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, chị cười bảo với mẹ tôi rằng; cháu đợi người ta, mẹ tôi mắng yêu rằng:
- Chị đợi người ta, nhưng người ta có đợi chị không ? bố mẹ thì cũng đã già rồi cháu ơi !
Chị ôm chặt lấy mẹ tôi, vừa cười vừa nói:
- Bác ơi ! người ấy sẽ về mà và cháu sẽ đợi người ấy bác ạ !
- Đợi ai ? cái làng Nội, hơn ba mươi người đi bộ đội, đã có ai trở về đâu hả cháu ?
- Không sao bác ạ ! cháu không phụ người ta, thì người ta sẽ không phụ cháu mà !
Nói rồi chị chạy ùa ra cổng, đôi chân chị trắng toát, đôi má ửng hồng, mái tóc dài đen nhánh. Mẹ tôi nhìn theo chị, bà thở dài.
Chiến tranh mãi rồi cũng đến ngày kết thúc, lũ trẻ ngày nào của làng Nội lên đường nhập ngũ, cũng lần lượt trở về. Tôi may mắn là một trong số ít những người đó, thời bấy giờ quân đội cũng tạo điều kiện cho chúng tôi chuyển ngành , đi học thêm hay vào làm việc tại các cơ quan xí nghiệp. Nhưng tôi xa nhà gần mười năm ước muốn là trở về quê hương bản quán nơi ấy còn mẹ già, bà con làng xóm, họ hàng và đặc biệt là chị Thảo. Hôm tôi về đến nhà, người đầu tiên chạy sang nhà tôi đó là chị Thảo, chị vẫn đệp như hồi tôi ra mặt trận, vẫn gương mặt trái xoan, trắng hồng, mái tóc dài. Chị ào vào nhà như cơn lốc, nhìn thấy tôi vẫn lành lặn, chững chặc hẳn ra, chị sững lại, tôi cất tiếng:
- Chào Thảo ! vào trong nhà đi !
- Ờ ! Đức đã về rồi à ! tám năm tròn rồi đấy !
- Thảo ở nhà vẫn khỏe đấy chứ !
- Vẫn khỏe ! vẫn như ngày xưa !
Mẹ tôi nói thêm vào:
- Mẹ cũng nhắc nó lấy chồng, thế mà nó có chịu lấy ai đâu, nó bảo nó đợi người...nào đó !
Tôi tái mét mặt mày, nhớ lại lại tấm ảnh ảnh Thảo tặng tôi, đằng sau có chữ: Đợi người ...tôi mở ba lô, lấy chiếc khăn mua tặng Thảo, lấy chiếc ảnh Thảo tặng tôi. Tôi dơ tấm ảnh ra trước mặt Thảo:
- Chắc là đợi người này phải không Thảo ?
Không nói không rằng, Thảo đấm lưng tôi thùm thụp, mắt Thảo ngấn lệ:
- Có thế mà không hiểu ! làm người ta chờ đợi tám năm ròng rồi đấy !
- Tôi về rồi, tôi sẽ đền bù cho Thảo, tám năm chờ đợi đã qua rồi !
Mẹ tôi thấy hai chúng tôi quấn quýt bên nhau, mắt bà ngấn lệ, Bà thắp nén hương lên ban thờ, bà lầm rầm khấn:
- Ông bà, bố thằng Đức ơi ! nó đã vượt qua mũi tên hòn đạn trở về với tôi, với họ mạc, với làng quê yêu dấu. Tôi sẽ đi hỏi vợ cho nó ...các cụ các bà và ông phù hộ cho nó nhé !
Chẳng lâu la gì, tháng sau là chúng tôi thành vợ thành chồng. Bố mẹ Thảo đã mất từ lâu, khi còn sống, ông bà thuê khu đất rộng trên năm ha của xa, để xây dựng trang trại, trang trại ấy bây giờ mình Thảo đứng ra gánh vác trông coi. Đám cưới diễn ra thật đơn giản, họ hàng, bạn bè, làng xóm đến dự rất đông, người vui nhất ngoài hai vợ chồng tôi rồi đến mẹ tôi.
Đêm tân hôn, trong gian nhà tranh vách đất, ánh trăng sáng vằng vặc như soi tỏ mọi thứ trên đất làng quê. Trên chiếc gường gỗ Xoan mới đóng, Thảo cởi bỏ quần áo dài, chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Quen nhau thân nhau từ thuở bé tý, bây giờ nhìn thấy Thảo, sao mà có người đẹp lạ lùng vậy, tấm thân trắng nõn nà, đôi môi đỏ, đôi má hồng, mái tóc dài Thảo quấn lên tận đỉnh đầu, hai chúng tôi đã trao nhau những cái hôn, và những cuộc tình ...thật viên mãn .
Bây giờ thì con cái của hai chúng tôi đã trưởng thành, có cháu nội cháu ngoại. Hai vợ chồng tôi vẫn làm trang trại và vui tuổi già. Bạn bè làng Nội quê tôi, mỗi khi gặp vợ chồng tôi ở đâu, ho vẫn trêu: Đợi người... người không phụ công bà Thảo nhỉ. Thảo cười âu yêu yếm nhìn tôi và thấy mình thật hạnh phúc... !.
N.A.Đ