VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH
Nhà văn Phạm Xuân Hiếu – Kỳ nhân đất cảng
Nhà văn Phạm Xuân Hiếu sinh năm 1948 tại Nam Định, lớn lên ở Hà Nội nhưng lại có duyên gắn bó, neo gửi cuộc đời ở thành phố Hải Phòng.Nhà văn Phạm Xuân Hiếu – Kỳ nhân đất cảng
.
Nhà văn Phạm Xuân Hiếu sinh năm 1948 tại Nam Định, lớn lên ở Hà Nội nhưng lại có duyên gắn bó, neo gửi cuộc đời ở thành phố Hải Phòng.
Lần đầu, tôi được gặp gỡ ông trên chuyến xe đi thực tế sáng tác tại Cát Bà, do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức. Ông ngồi ngay cạnh tôi, đường xa nên cuộc trò chuyện dài cũng cho tôi hiểu sơ bộ ban đầu về nhà văn. Đó là người đàn ông lịch lãm, kiểu cách và có vẻ như không dễ gì mà hòa tan trong số đông. Thực ra, với cảm nhận cá nhân tôi, ông còn hơi khó tính từ cách ăn uống, sinh hoạt đến cả viết lách. Sau này, khi được tiếp xúc, trò chuyện nhiều hơn với ông, thì tôi nghĩ, chính xác ông là vậy. Một Phạm Xuân Hiếu luôn khác biệt, như một kỳ nhân giữa phàm trần…

Nhà văn Phạm Xuân Hiếu
Hôm đầu tiên bước vào căn nhà số 115 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, nơi nhà văn Phạm Xuân Hiếu đang sinh sống, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng trước không gian sang trọng, tĩnh lặng huyền bí. Tôi có cảm giác đó vì căn phòng trưng bày toàn đồ cổ, tranh cổ quý hiếm, dù trước đó, ông đã kể với tôi về mối nhân duyên với nghề nghiên cứu, sưu tầm đồ cổ của mình. Trước khi trở thành nhà văn, ông đã nổi danh ở đất Cảng là một người chơi đồ cổ sành sỏi, có uy tín, được giới thượng lưu yêu thích cổ vật trong, ngoài thành phố kính trọng. Ông còn nổi tiếng về những đóng góp, xây dựng cho phong trào văn hoá nghệ thuật, thể thao trong những năm 1990-2005.
Trong chiến tranh chống Mỹ, ông là con trưởng của Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh trai của ba liệt sỹ. Tháng 9.1965 ông nhập ngũ ở Đại đội 36, Trung đoàn 240, Sư 363 pháo cao xạ 100 Bộ Tư lệnh Phòng quân Không quân. Năm 1966 -1969, ông tham gia chiến đấu bảo vệ thành phố Hải Phòng. Năm 1969 -1975, ông tham gia chiến trường Nam Lào. Sau đó, ông chuyển về Công ty Đúc Lắp Sở Xây dựng Hải Phòng công tác. Một loạt công trình lớn của thành phố được xây dựng trong thời kì đó từ chính công ty ông làm việc. Khi được hỏi tại sao lại quyết định gắn bó với Hải Phòng, thì Phạm Xuân Hiếu tủm tỉm thừa nhận, do bóng hồng Hải Phòng mang lá nguỵ trang phục vụ đơn vị Pháo cao xạ 100 hữu duyên neo giữ.
Từ những năm 1993, 1994, lúc chưa cầm bút viết, ông đã thể hiện tình yêu, tâm huyết của mình với văn hóa, nghệ thuật, liên tục tổ chức, tài trợ cho nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa như: Triển lãm mỹ thuật tranh thiếu nhi “Em yêu quê hương đất nước” (1994); chương trình thể dục thể thao của Sở Công an, Cung Thiếu nhi thành phố hay của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng…

Vậy vì sao Phạm Xuân Hiếu “đồ cổ” lại chạm vào văn chương? Sở dĩ, tôi phải nhắc đến sự nổi danh của ông với nghề nghiên cứu sưu tầm cổ vật, vì đó gần như là nội dung liên quan xuyên suốt, đậm đặc, để lại dấu ấn riêng trong các tác phẩm của nhà văn. Đó cũng chính là lí do khiến ông bắt đầu cầm bút. Tâm huyết, thao thức với điều gì, người ta thường day dứt về nó vô cùng. Không có con đường nào trơn tru, thuận lợi hoàn toàn. Đồ cổ mang lại cho Phạm Xuân Hiếu danh tiếng thành công rực rỡ. Rồi từ những cảm nhận về linh hồn văn hoà cổ vật, ông đã tìm đến với văn chương như mối duyên lành. Bạn bè thân tín khuyên ông, viết đi, viết cho mọi người hiểu về giá trị của cổ vật, giá trị nền văn hoá xa xưa. Thế là bằng cảm xúc riêng của mình, ông bắt đầu viết các tản văn, rồi đến các truyện ngắn, tiếp đó là kịch bản, tiểu thuyết.
Ông đã tạo ra văn phong, lối viết cho riêng mình về các loại cổ vật có hồn, có sắc gắn liền với đời sống của nhiều triều đại, thời đại. Nhà văn Phạm Xuân Hiếu tâm sự: Tiểu thuyết Thiên hà cổ vật ông viết thành công là nhờ có nguồn năng lượng đặc biệt giúp ông có tư duy, triết lý sáng tạo, hiểu sâu về vũ trụ về nguồn gốc loài người.
Phạm Xuân Hiếu hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản các tập truyện ngắn: Người đàn bà và chiếc chén bạc (NXB Hội nhà văn, 2011), Cây đèn gia bảo (NXB Hội Nhà văn, 2014) và các tập tiểu thuyết: Thiên hà cổ vật (NXB Hội Nhà văn, 2022), Viên phi công và chiếc đĩa cổ (NXB Hội Nhà văn, 2025), trong đó, tập truyện Cây đèn gia bảo đã đoạt giải C của Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam. Ngoài ra, ông từng đoạt giải tư truyện ngắn cuộc thi viết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, giải Nhất cuộc thi viết về di tích lịch sử Hải Phòng do Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng tổ chức năm 2010 và nhiều giải thưởng khác… Xuyên suốt các tập sách của Phạm Xuân Hiếu, như đã nói ở trên, là sự đi sâu, đào kĩ vào đề tài đồ cổ và các triều đại liên quan tới chúng. Những tượng, những bình, những bát, đĩa hiện vật cổ…, với ông, không chỉ quý giá, đáng được nâng niu, trân trọng, mà còn chứa đựng cả linh hồn cuộc sống của một nền văn hoá xa xưa. Nhà văn nào cũng vậy, xây dựng tác phẩm dựa vào thế mạnh của mình sẽ tự tin hơn. Với đồ cổ, hẳn Phạm Xuân Hiếu có niềm đam mê mãnh liệt, nên trong tác phẩm của mình độc giả dễ dàng nhận ra giọng văn, lối viết độc đáo về cổ vật cùng các nhân vật trong tác phẩm.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc nhà văn Phạm Xuân Hiếu viết nhiều, am hiểu về đồ cổ thì chưa đủ. Tập tiểu thuyết Thiên hà cổ vật đầy đặn, dày 512 trang, gần 100 nhân vật, hai người siêu hình, viết trong không gian từ vũ trụ xuyên khắp năm châu, tới tận cùng âm phủ. Viết về thời gian từ 13,7 tỉ năm biết về vũ trụ, 4,5 tỉ năm từ khi hình thành trái đất. Một cuốn tiểu thuyết đặc biệt có không gian vô cùng rộng lớn, từ châu lục này đến châu lục kia, từ thế kỷ này xuyên thế kỷ khác, với lối viết triết lý hiện thực huyền bí, vừa giả tưởng, vừa lồng ghép các tư liệu khoa học, lịch sử, khảo cổ, thiên văn, địa lý, quy luật sinh tồn của con người, vũ trụ. Chính vì thế, ông đã phải nuôi dưỡng tới 10 năm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết công phu này.
Phải thú thật, khi tôi bắt đầu nghe nhà văn bộc bạch về các khả năng kì lạ của mình, ý nghĩ của tôi rất giống nhân vật học trò Phong Điền trong tiểu thuyết khi nghe người thầy Thiện Định nói “Thầy đang nhận tín hiệu qua các luân xa trả lời bằng thần giao cách cảm.” Làm sao tôi có thể tin? Nhà văn Xuân Hiếu bằng nguồn năng lượng tiếp nhận được đã hoàn thành công trình nghiên cứu, trải nghiệm phục vụ sức khoẻ con người thành công đến khó tin. Chắc hẳn, chỉ có người được trải nghiệm mới có câu trả lời xác đáng.

Từ phải qua, các nhà thơ, nhà văn: Đinh Thường, Phạm Xuân Hiếu, Phan Hoàng, Lê Huy Mậu, Đặng Thúy hội ngộ Hải Phòng
Trong nhiều cuộc trò chuyện, trao đổi giữa tôi và ông sau này, gần như, tôi chỉ ngồi im lặng, lắng nghe, xem các video nghiên cứu, trải nghiệm của ông, xâu chuỗi lại để ngẫm nghĩ. Thực hư, hư thực về nguồn năng lượng phát ra từ bàn tay của ông qua các trải nghiệm, nghiên cứu những điều mới lạ? Và không hiểu sao, từ sự viêc kỳ lạ ở Nhà văn Phạm Xuân Hiếu, tôi lại mường tượng thấy sự liên quan tới thầy Thiên Định trong “Thiên Hà Cổ Vật”: “là nhà khảo cổ duy nhất trên Trái Đất có mầm gen bí ẩn, là người duy nhất được Vũ Trụ mã hóa, biết tiếp nhận sóng âm từ hành tinh trong không gian bao la”. Chỉ biết, tuổi đã xế chiều, ông vẫn say sưa, nhiệt huyết với sứ mệnh giúp người, giúp đời của mình.
Có một số hiện tượng, sự việc xuất hiện trên Trái Đất, các nhà khoa học cũng khó có thể giải thích đúng – sai tại một thời điểm, mà cần rất nhiều thời gian… Sự phát triển của cuộc sống hiện đại mang lại nhiều lợi ích cho con người, nhưng có phải, “những phát minh đó là con dao hai lưỡi” như nhà văn nói? Những đồ giả, người giả sẽ tràn lan. “Những phát minh, sáng tạo đã sản sinh ra vô vàn giả dối tràn lan trong xã hội Loài người văn minh trên trái đất. Rồi những đồ đó sẽ thay thế, hủy hoại đồ thật, người thật và hủy hoại ngay cả người phát minh chế tạo ra nó” (Thiên Hà Cổ Vật). Bằng chính nhân vật trong tiểu thuyết của mình, nhà văn Phạm Xuân Hiếu đã thể hiện nỗi lo lắng, day dứt nghĩ suy của cá nhân với cuộc đời, sự sống của loài người trên Trái Đất. Có thể nói, đề tài nhà văn mạnh dạn chạm đến, khai thác hoàn toàn khác biệt, mới mẻ.
Dẫu người ta tin hay không tin, thì Thiên hà cổ vật đã xuất hiện, hệt bàn tay phát ra năng lượng vi diệu của nhà văn Phạm Xuân Hiếu. Ông như một kỳ nhân của đất cảng.
TRẦN NGỌC MỸ
Các tin khác
-
Hướng tới không gian học thuật mở hiện đại
-
Trịnh Thanh Phong đời người và đời văn
-
Văn chương còn nợ những người lính đã ngã xuống
-
NHỚ VŨ TỪ TRANG
-
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tú: Tự tin bước từ trang sách ra "trang đời"
-
NGƯỜI GIỮ HỒN CHO "NHÀ SỐ 4
-
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nói gì khi bài thơ Nếp nghĩ của ông vào đề thi tốt nghiệp THPT?
-
Chất chứa bi hùng ”Vương triều Tiền Lý”
-
KIM CHUÔNG - MỘT NGƯỜI THẦY CỦA CÁC NHÀ VĂN “NHÓM BÚP”
-
Hình tượng người lính biên phòng trong thơ ca kháng chiến chống Mĩ

